
Các em gái thân mến!
Trong không khí hân hoan mừng xuân mới Kỷ Sửu, Bố cu Hưng rất vui khi được tin rằng năm qua các em đều cố gắng chăm chỉ học hành, làm việc và làm đẹp.
Tuy nhiên vẫn còn một số em chưa ngoan. Hoặc chẳng chịu làm gì, hoặc chỉ làm đẹp và làm… gì đó mà không chịu học hành, làm việc. Mong rằng năm mới các em sẽ cố gắng chăm chỉ để đều giỏi giang, xinh đẹp và có tiền. Có như thế, các em mới có thể chăm sóc gia đình, báo hiếu cha mẹ.

Các em gái yêu quý!
Năm 2009 đã đến cùng với những dự báo là một năm có nhiều khó khăn về kinh tế, nhiều thách thức về thị trường. Vì vậy ngay từ bây giờ các em phải xác định cho mình một lối sống và lao động đúng đắn.
Thu nhập có thể suy giảm, một số em có thể thất nghiệp, trong khi giá son phấn, mỹ phẩm và thời trang không có dấu hiệu chững lại. Vì vậy các em nên thi đua tiết kiệm, tiêu xài hợp lý. Các em gái nông thôn nên làm đẹp bằng thảo dược, cây nhà lá vườn như chanh sả bồ kết, rẻ mà không dị ứng. Các em gái ở thành phố đừng tha về nhà cả đống dùng không hết, cái nào cần mới mua.
Riêng các em bị thất nghiệp do thiếu tay nghề, mất việc khi doanh nghiệp cắt giảm lao động thì hãy cố gắng hoặc tìm việc mới, hoặc về quê phụ ba mẹ tăng gia sản xuất và học nghề. Không nên ở lại thành phố vì chi phí tốn kém, nhàn cư vi bất thiện rồi túng thiếu và sa ngã.
Được như thế, không những Bố cu Hưng yên tâm mà ba mẹ các em cũng vui lòng.
Với những em sắp hoặc muốn có chồng, cố gắng tìm hiểu cẩn thận từ gia cảnh đến hầu bao và nghề nghiệp người yêu. Tức là nên chọn con nhà có giáo dục (dù chỉ là giáo dục đến bậc tiểu học, giáo dục thường xuyên…). Tìm hiểu xem chồng chưa cưới có nghề nghiệp đàng hoàng không, có bị công ty sa thải không. Như thế thì dẫu không tìm được chỗ nương dựa, các em cũng có quyền tin rằng mình không cưới chồng để… nuôi chồng.
Với các em từng có chồng, cố gắng rút ra một số bài học kinh nghiệm sâu sắc về tình yêu, cuộc đời để mai sau có thể tái tạo một gia đình mới đàng hoàng hơn, to đẹp và đầm ấm hơn.
Với các em đang có chồng, hãy cố gắng gìn giữ hạnh phúc. Tuy nhiên nếu chồng quá tệ, nên can đảm và thận trọng nghĩ đến chuyện ly dị.
Với các em không có hy vọng có chồng, thì phải thật tự tin và lạc quan. Từ kinh nghiệm của nước Mỹ các em phải rút ra bài học cho mình. Sự kiện ngày 11/9/2001 đã chứng minh nước Mỹ không hề bất khả xâm phạm. Còn chiến thắng của Obama vừa qua đã cho chúng ta thấy rõ cái gì cũng có thể xảy ra, kể cả những điều kỳ diệu nhất. Miễn là chúng ta có niềm tin.
Nếu các em quá xấu, hãy tự tin rằng còn có người khác xấu hơn.
Nếu các em nghĩ rằng mình xấu nhất, hãy tự tin rằng thế nào cũng tìm được một đứa xấu bằng mình để cưới.
Với các em không muốn lấy chồng: bằng những gì đã biết, Bố cu Hưng nhắn gửi rằng điều các em đang nghĩ là sai lầm lớn nhất mà một người phụ nữ có thể mắc phải!
Với niềm tin ấy, Bố cu Hưng tin rằng tất cả các em sẽ bước vào một năm mới với những cảm xúc lớn nhất, những hy vọng mãnh liệt nhất và sẽ thành đạt ở mức cao nhất có thể.
Hôn các em thắm thiết.
Bố cu Hưng.
Một cô gái bước vào bưu điện xin mấy tờ giấy để gửi điện tín. Cô viết xong bức
thứ nhất, đọc rồi lại xé đi. Viết bức thứ hai rồi lại xé.
Cuối cùng, khi đã viết xong bức thứ 3, cô đưa cho nhân viên bưu điện yêu cầu đánh điện khẩn.
Khi bức điện đánh xong và cô gái đã ra về, nhân viên bưu điện tò mò giở lại 2 bức điện đã xé và đọc.
Bức thứ nhất: “Tất cả đã hết. Em không muốn thấy mặt anh nữa!”
Bức thứ hai: “Đừng viết cho em và đừng tìm gặp em nữa!”
Còn nội dung bức gửi đi là: “Hãy đến ngay với em! Mong anh!”
Johnny trả lời: “Chẳng còn con nào cả”.
Cô giáo hỏi tiếp: “Tại sao không còn con nào cả?”
“Bởi vì khi một con chết, thì những con khác sẽ bay mất vì tiếng súng nổ” – Johnny giải thích.
“Em nói thế cũng được. Lẽ ra cô định nói còn 4 con, nhưng cô thích cái cách mà em suy nghĩ” – Cô giáo nói.
Hai mươi phút sau, đến lượt Johnny đưa tay lên xin phép.
“Thưa cô, thưa cô..”
“Gì vậy Johnny?”
“Bây giờ em xin phép hỏi cô một câu, được không ạ? Theo cô, có ba cô gái đang ăn kem, một người thì liếm, một người thì cắn, còn một người thì mút. Hỏi người nào đã có chồng ạ?”
Cô giáo đỏ mặt và lúng túng: “à.. ờ… Cô không biết Johnny ạ. Có lẽ.. có lẽ… người đang mút kem”.
“Không phải, thưa cô. Người lấy chồng rồi phải là người đeo nhẫn cưới – Johnny nói – nhưng em thích cái cách mà cô suy nghĩ”.

